Mỗi sáng,khi tỉnh dậy...
30-04-2012
New Page 1 MỖI SÁNG, KHI TỈNH DẬY….
Mỗi sáng, sau khi tỉnh dậy, em hãy vươn vai thật mạnh, hít thở bầu không khí mát lành và nở nụ cười thật tươi để cảm ơn cuộc đời đã cho mình một ngày mới.
Mỗi sáng, lúc em tỉnh dậy cũng là lúc em cảm thấy cái người hôm qua đáng ghét, công việc hôm qua bộn bề, quan hệ ngày hôm qua còn rắc rối nay bỗng dưng tan biến hết. Em sẽ thấy mọi việc trở nên đơn giản, rõ ràng và dễ giải quyết biết bao!
Mỗi sáng, sau lúc tỉnh dậy, được ăn một món tráng miệng nào đó do mẹ làm, em sẽ thấy lòng mình thật ấm áp. Dù có thể đã vô vàn buổi sáng trôi qua và em không nhớ rõ sáng nào mình ăn món gì nữa nhưng em phải hiểu rằng mình sống được đến ngày hôm nay chính là nhờ những bữa ăn đơn giản ấy của mẹ. Nếu lỡ món ăn mẹ nấu có hơi cay, hơi mặn em cũng đừng vùng vằng, đừng nhăn mặt hờn dỗi bởi em có thể quên một bữa sáng không như ý ngay sau đó, còn mẹ thì nhớ về nó với nỗi hối hận suốt đời. Và nữa, em cũng đừng quên, có những buổi sáng mình cần dậy thật sớm để thay mẹ chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Bằng việc làm đơn giản đó, em đã thay được hàng ngàn câu nói “ Cám ơn mẹ! Con yêu mẹ rất nhiều”
Mỗi sáng, đi bộ dọc đường phố tới trường hay thong thả đạp xe trên con đường quê cùng các bạn, em đừng quên ngắm nhìn cuộc sống xung quanh để thấy “quanh ta mọi vật, mọi người đều làm việc”: con ong chăm chỉ kiếm mật, con kiến cần cù tha mồi, chiếc đồng hồ nhẫn nại nhích từng phút, từng phút…Biết điều đó để em đừng xem việc đến trường chỉ như một thói quen bất khả kháng.
Mỗi sáng , khi say sưa ngắm nhìn cuộc đời đẹp đẽ, em cũng đừng quên bên cạnh mình còn có những người khuyết tật. Bắt gặp họ trên đường, em đừng nhìn họ bằng đôi mắt thiếu sự cảm thông bởi những gì ta có, họ không có hoàn toàn do tạo hóa, không ai có thể tự nặn nên bản thân mình. Chúng ta không tài năng hơn họ vì điều đó, mà chẳng qua chúng ta chỉ may mắn hơn họ mà thôi. Em hãy thầm cảm ơn cuộc đời vì đã cho em đôi mắt sáng để ngắm trời xanh, đôi chân lành lặn để tự mình sải bước, đôi tay khỏe mạnh để tự phục vụ bản thân, đôi môi xinh tươi để có thể nở nụ cười tự tin khi chào một ai đó. Và, trong điều kiện có thể, hãy chia sẻ với họ chút tấm chân tình để khi đó em có thêm một trái tim thật đẹp.
Đừng vì sự bốc đồng, hiếu thắng mà coi thường những gì mình đang có. Một phút làm “anh hùng xa lộ” có thể phải khiến các em trả giá bằng cả cuộc đời. em hày nhớ rằng tài sản có giá trị nhất không phải là của hồi môn bố mẹ để lại mà chính là sự sống, là đôi mắt, đôi tay, đôi chân mà bố mẹ đã thay mặt thượng đế, ban cho em từ khi mới lọt lòng.
Mỗi sáng, khi bước chân vào cổng trường, em đừng quên chào các bác bảo vệ , bởi đó là người luôn đến sớm nhất và về muộn nhất để đóng mở cổng phục vụ các em. Đừng mất công chen lấn, xô đẩy để xin bằng được chữ kí của một ca sĩ mới nổi danh nào đó, đơn giản là đối với họ, chúng ta chẳng hề tồn tại. Hãy thay việc đó bằng một hành động đơn giản hơn, đó là mỉm cười chào những người thân quen của mình, họ sẽ cảm thấy thật ấm áp và khi ấy chắc chắn em cũng sẽ thấy lòng mình hạnh phúc như họ vậy.
Một buổi sáng nữa lại đến, buổi sáng trời mưa rả rích, chúng ta không có cơ hội để bước ra sân hít thở khí trời, không có cơ hội để ngắm dòng người trên đường phố. Nhưng có lẽ, em cũng như tôi, lòng thật bình yên, thật thanh thản để sẵn sàng đón nhận mọi niềm vui, nỗi buồn của ngày hôm nay. Những điều chúng tôi hằng ngày truyền đạt cho các em có lẽ cũng không phải cái gì lớn lắm, mà đơn giản chỉ là giúp các em nhận biết được giá trị của bản thân, giá trị của sự sống; giúp các em biết cảm nhận hơi thở của cuộc sống đang phập phồng quanh mình để từ đó thêm một chút niềm vui , một chút nụ cười và bớt đi chút âu lo, chút dại dột. Sẽ rất hiếm hoi khi có ai đó sống đến trăm tuổi nhưng tôi cũng mạn phép cầu cho chúng ta có đươc ba vạn sáu ngàn buổi sáng như hôm nay…
Giáo viên: Lê Thị Hồng Vân
Tổ Văn