Đ/c: Ba Đồn - Quảng Trạch - tỉnh Quảng Bình. Tel: 052.3514658 Email: contact@thpt-so1quangtrach-quangbinh.edu.vn
Trang chủ Giới thiệu Tin tức Diễn đàn Ý kiến

Trang chủ >> Trang thơ,văn


Điều khác biệt
17-11-2013

Điều khác biệt.


Tôi là một cô bé được sinh ra ở quê. Năm tôi học lớp bảy, gia đình chuyển lên thành phố nên tôi phải sống ở một môi trường xa lạ. Tôi phải xa những thứ thân thuộc của mình, xa bạn bè, xa thầy cô và xa cả ngôi trường cũ thân yêu.

Ngày đầu tiên vào lớp ở trường mới, tôi chỉ ao ước được trở lại quê với hai người bạn thân của mình là Linh và Ngọc. Hôm ấy, sau khi đi hết dọc hành lang để tìm phòng số 3, tôi đứng trước ngưỡng cửa rồi lạ lẫm nhìn quanh. Đầu óc non nớt của tôi không tài nào hình dung được những gì mình sẽ thấy. Trước mắt tôi là một cô giáo to cao, vẻ nghiêm nghị với cánh tay trái bị cụt. Cô giáo mặc một chiếc áo kiểu, vải mỏng tay dài, ống tai trái được may dính vào thân áo như một chiếc nịt nhỏ. Tôi như đứng chôn chân ở cửa, không biết phải làm gì, nửa biết mình phải tiến tới, nửa chỉ muốn quay người trở về nhà. Cô giáo mới lại gần tôi và hỏi:

- Cô tên Thủy, còn em, em tên gì vậy? Tôi ngập ngừng một lúc mới lắp bắp trả lời:

- Hải… em tên là Hải…Yến ạ. Và rồi giây phút mà tôi sợ nhất cũng đến khi cô nói:

- Em là học sinh mới phải không? Em lại đây ngồi cạnh bạn Vy nhé!

Rồi cô kéo ghế bằng tay phải và ra hiệu cho tôi ngồi xuống. Lúc nghiêng người kéo ghế, tay áo trái của cô quệt qua mặt tôi. Tôi khiếp hãi khi nhìn thấy chỏm cụt nơi tay trái của cô qua lớp vải mỏng. Tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm được ngồi ở dãy cuối vì nhìn từ xa cũng đỡ sợ hơn và thầm mong cô sẽ không đến gần tôi nữa. Lúc nhìn quanh lớp học rộng rãi với toàn những người xa lạ, tôi thấy dường như bầu không khí ẩm ướt và nóng bức ở đây làm tôi như nghẹt thở.

Giờ ra chơi đối với tôi như một cực hình. Ai cũng có bạn cũ, còn tôi lại quá nhút nhát. Không có ai chơi chung, tôi ra ngồi một mình trên ghế dưới gốc bàng và cảm thấy thật lẻ loi. Ước gì Linh và Ngọc có ở đây, tôi sẽ không cảm thấy cô đơn như thế này. Hết giờ ra chơi, cô Thủy ra một đề văn : Viết một bài văn ngắn với chủ đề “Tôi đã làm gì trong mùa hè vừa qua”. Tôi học yếu môn văn, và cả hè này tôi cũng không được đi chơi đâu nên tôi làm bài không tốt. Ngày hôm sau, cô trả bài và tôi bị điểm kém. Trên đầu trang giấy có một dòng chữ đỏ “Hãy gặp cô sau giờ học”. Tim tôi như ngừng đập và ước gì lúc đó sàn nhà có thể nứt ra để tôi trốn vào đó.

Khi mọi người đã ra về, cô Thủy bảo tôi “Qua bài văn của em, cô cảm nhận em không giống như những học sinh khác”. Tôi nghĩ thầm “Em không muốn làm người khác biệt, em muốn làm người bình thường như mọi người”. Nhưng trước khi tôi có thể tiếp tục dòng suy diễn của mình về lời nhận xét thì cô đã nói tiếp:

- Em khác biệt bởi vì cô thấy em có khả năng viết văn hay nhưng em lại không bộc lộ hết cảm xúc thật của mình nên bài văn của em trở nên không hay và không được điểm cao.

Tôi đứng lặng đi và nghe cô giáo nói tiếp:

- Có lẽ em và mọi người cũng nhận thấy là cô rất khác biệt. Mọi người nhìn thấy cánh tay cụt của cô trước khi thấy con người thật của cô. Chỉ trong phút chốc tai nạn đã làm thay đổi cuộc sống của cô và làm cô trở nên khác biệt… độc đáo… mãi mãi. Từ lúc ấy, cô quyết định phấn đấu trở thành một giáo viên giỏi để thay đổi cách người ta nhìn về cô.

Cô đứng giậy đưa tôi ra cửa và tiếp:

- Tất cả chúng ta đều khác nhau theo cách này, cách khác. Chỉ với một số người sự khác biệt là dễ nhận thấy hơn. Hải Yến, em cũng là người khác biệt, nhưng sự khác biệt không phải lúc nào cũng xấu. Em có những năng khiếu đặc biệt. Hãy tự hào về bản thân và mạnh dạn sử dụng hết những năng khiếu của mình.

Năm học ấy trôi qua thật nhanh. Tôi bắt đầu có sự tự tin và cảm thấy hài lòng về bản thân. Nhờ cô mà tôi đã thay đổi, học tốt hơn và không còn sự nhút nhát nữa.

Ba Đồn ngày 10/11/2013-Ngô Hải Yến- Lớp 10A- THPT số1- Q. Trạch

Xem bài khác
  • Cùng Võ Thị Xuân Hà trải nghiệm Cà phê yêu dấu        (25-09-2013)
  • Chiến tranh đi qua một vùng đất ...        (02-10-2012)
  • Ngôn ngữ các loài hoa        (13-04-2012)
  • Vô cớ        (11-02-2012)
  • Các bài mới đăng
  • Đọc lại bài thơ Đò Lèn của Nguyễn Duy        (25-09-2026)
  • Cho đi và nhận lại        (29-12-2014)
  • Một chút hoài niệm        (29-12-2014)
  • Bài thơ: Số 1 Quảng Trạch        (27-11-2014)
  • Viết cho em bé mồ côi        (17-10-2014)
  • Chào xuân 2014        (24-01-2014)
  • Bộ đội cụ Hồ biểu tượng cao đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam        (19-12-2013)
  • Lời thú nhận muộn màng.        (22-11-2013)
  • Bà tiên của tôi        (20-11-2013)
  • Bố tôi        (17-11-2013)