Đ/c: Ba Đồn - Quảng Trạch - tỉnh Quảng Bình. Tel: 052.3514658 Email: contact@thpt-so1quangtrach-quangbinh.edu.vn
Trang chủ Giới thiệu Tin tức Diễn đàn Ý kiến

Trang chủ >> Trang thơ,văn


Bố tôi
17-11-2013

Bố tôi

Vậy là đã gần hai năm kể từ ngày bố tôi mãi mãi lìa xa gia đình, xa mẹ, xa hai anh em tôi để đi vào cõi vĩnh hằng. Trong gia đình tôi, bố là người nghiêm khắc và cũng là người gần gũi tôi nhất. Mỗi khi ngồi một mình, nhớ về bố, lòng tôi tràn ngập cảm xúc, mắt đẫm lệ nghĩ về quá khứ, về những kỷ niệm với bố, với gia đình nhỏ của mình.

Hồi ấy, đã là học sinh lớp tám nhưng vóc dáng tôi khá nhỏ bé vì tôi nhiều tật, nhiều bệnh. Ai cũng lo cho tôi . Mỗi khi trời trở gió, người tôi run lên cầm cập, trán ướt đẫm mồ hôi hột. Cứ mỗi lần như vậy tôi phải nằm viện dăm bữa nửa tháng. Mỗi lần xuất viện, tôi ốm nhom xanh xao nên ai cũng thương. Một buổi chiều mùa hạ, trời mưa rào, tôi đi học không đem theo áo mưa và thế là lúc về nhà người ướt đẫm. Lúc đầu tôi cũng thấy không sao nhưng tới tối thì cơn sốt kéo đến. Người tôi nóng ran, bố phải lập tức lái xe đèo tôi đến viện giữa đêm trời mưa lạnh lẽo. Nằm trên giường, bố ôm tôi thật chặt như muốn truyền hơi ấm cho tôi. Tôi biết bố cũng mệt nhưng bố cứ nài nỉ, tôi cũng không nói gì. Nhìn bố lúc đó, tôi thấy thương lắm. Việc tôi vào viện, được bố chăm sóc là chuyện bình thường trong gia đình. Nhưng đối với tôi đây là lần đặc biệt nhất, lần cuối cùng tôi được ôm bố, được gần gũi với người tôi kính mến. Tôi xuất viện được vài ngày thì bố báo cho tôi rằng bố sẽ sang bên đất nước bạn Lào để làm ăn. Tất cả cũng chỉ vì gia đình tôi quá nghèo, tôi hay đau ốm nên chi tiêu cũng rất nhiều. Với lương công nhân của bố, ở đây thì không thể đủ cho tôi và em tôi học tập sinh hoạt. Mẹ cũng khuyên bố không nên đi nhưng vì gia đình, bố vẫn quyết tâm. Đó là ngày 20-4- 2011, ngày bố bắt chuyến xe sang Lào, ngày mà tôi sẽ không bao giờ quên, ngày cuối cùng tôi được nhìn thấy bóng dáng, khuôn mặt phúc hậu và nụ cười hiền của bố. Chiếc xe từ từ lăn bánh đi xa, xa mãi. Bố hứa, tết bố sẽ về, sẽ mua quà, dắt các con đi chơi.

Những ngày bố không ở nhà mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, tôi gắng học tập đạt thật nhiều điểm cao khoe bố. Tôi đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi, bố vui lắm. Trước ngày sinh nhật bố đã nhờ người gửi cho tôi một cuốn sổ tay và một cái bút máy nhỏ xinh. Ngày sinh nhật, nhận được quà tôi vui lắm, gọi điện cho bố. Nhưng tin dữ ập đến khiến cả nhà tôi bàng hoàng, không khí im lặng nặng nề bao trùm, bố tôi mất trong một tai nạn lao động. Tôi khóc trong chính ngày sinh nhật của mình, khóc gọi bố, khóc như muốn trút hết nước mắt vào nỗi buồn, nỗi nhung nhớ chờ ngày bố trở về để được thấy hình bóng quen thuộc ấy. Nhưng giờ không còn nữa. “Bố ơi! Sao bố lại bỏ hai mẹ con con mà đi, bố ơi?”. Tôi khóc mãi. Bố nằm trong chiếc quan tài ấy, tôi muốn thấy bố một lần, nhưng không thể. Ngày đưa tiễn linh cữu bố tôi vẫn không thể tin được là bố tôi đã mãi mãi ra đi. Cầm trên tay nắm đất rải lên mộ cho bố, tôi khóc ướt đẫm hàng mi và liên tục gọi “Bố, bố ơi, bố ở đâu về với con, một lần thôi cũng được, con nhớ bố lắm”. Tôi ngồi bên mộ bố cho đến tối, mãi không muốn về. Tôi ngất đi, tới trưa hôm sau tỉnh lại, mình đã nằm trong viện. Mẹ bảo tôi gắng sức quá nên kiệt lực, ngất xỉu đi, chú đã đem tôi vào viện. Tôi hỏi mẹ “Bố đi thật rồi hả mẹ, con không tin, con không tin!” . Mẹ đáp “Thôi con ạ, bố nơi suối vàng mãi dõi theo mẹ con ta, con không được vậy, bố buồn đó”. Mẹ an ủi tôi cố gắng lên, con cố gắng vượt qua thì bố sẽ mỉm cười yên nghỉ. Nghe lời mẹ tôi không khóc, cố gắng học, nghe lời mọi người và mong bố mãi tự hào về tôi, luôn dõi theo và tin tưởng vào tôi.

Hai năm trôi qua, những kỷ niệm về bố, về con người hy sinh tất cả cho gia đình sẽ mãi còn trong tôi. Cuốn sổ bố tặng đã đầy ắp những tâm sự và nước mắt của tôi. “Bố ơi, con nhớ bố nhiều lắm! Bố hãy tin tưởng vào con nhé, con sẽ không phụ lòng của bố đâu! Con muốn nói điều chưa từng cất lời với bố, rằng: Con yêu bố nhiều lắm!”

Ba Đồn ngày 25/10/2013Trần Quốc Thái-10A3- THPT số I Quảng Trạch

Xem bài khác
  • Điều khác biệt        (17-11-2013)
  • Cùng Võ Thị Xuân Hà trải nghiệm Cà phê yêu dấu        (25-09-2013)
  • Chiến tranh đi qua một vùng đất ...        (02-10-2012)
  • Ngôn ngữ các loài hoa        (13-04-2012)
  • Các bài mới đăng
  • Đọc lại bài thơ Đò Lèn của Nguyễn Duy        (25-09-2026)
  • Cho đi và nhận lại        (29-12-2014)
  • Một chút hoài niệm        (29-12-2014)
  • Bài thơ: Số 1 Quảng Trạch        (27-11-2014)
  • Viết cho em bé mồ côi        (17-10-2014)
  • Chào xuân 2014        (24-01-2014)
  • Bộ đội cụ Hồ biểu tượng cao đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam        (19-12-2013)
  • Lời thú nhận muộn màng.        (22-11-2013)
  • Bà tiên của tôi        (20-11-2013)
  • Bố tôi        (17-11-2013)