Nghị lực của cô học trò tật nguyền
28-03-2009
Nghị lực của cô học trò tật nguyền
Đó là em Nguyễn Thị Thanh Thiện hiện là học sinh lớp 11A4 trường THPT Số1 QuảngTrạch, Quảng Bình. Là con út trong một gia đình có 4 anh chị em nhưng cuộc đời của em thật là không may mắn chút nào, ngay từ khi mới lọt lòng mẹ em đã mang dị tật bẩm sinh(hai bàn tay của em đều bị khèo gấp khúc rất khác người). Niềm vui chưa trọn cả gia đình đều lo lắng không biết cuộc đời của em sẽ đi về đâu với đôi tay tật nguyền...Cũng như bao đứa trẻ bình thường khác em lớn lên trong sự yêu thương đùm bọc của gia đình và mọi người, nhưng rồi tai họa một lần nữa lại đổ ập lên gia đình em. Đó là khi em lên 5 tuổi thì bố mất bởi căn bệnh ung thư quái ác(hậu quả của chất độc màu da cam trong những năm tại ngũ ở chiến trường nước bạn Lào).
Nuốt nước mắt vào trong mẹ em một mình tần tảo nuôi 4 người con tiếp tục ăn học. Như thấu hiểu được nỗi cơ cực của mẹ cả 4 anh chị em đều chăm ngoan học giỏi, đến thời điểm này hai anh chị đầu đã có công việc làm ổn định, người anh thứ ba đang là sinh viên ngành điện tại Thanh Hóa. Nhưng có lẽ ghi nhận nhiều nhất vẫn là cô em út Nguyễn Thị Thanh Thiện, không chịu đầu hàng số phận em đã cố gắng phấn vươn lên với một thành tích học tập thật đáng nể. Chín năm liên tục đều đạt danh hiệu là học sinh giỏi, năm học lớp 10 là học sinh tiên tiến xuất sắc với điểm tổng kết là 7,8.
Tiếp chuyện với chúng tôi trong căn nhà cấp 4 đã cũ tại khu phố 4 thị trấn Ba Đồn, chị Nguyễn Thị Thuận mẹ em đã nói: Thú thật với thầy ngay từ khi cháu vừa mới lọt lòng vợ chồng chúng tôi đều không nghĩ rằng cuộc đời của cháu sẽ có được như ngày hôm nay...như thầy biết đó mặc dù vẫn phát triển bình thường nhưng hai bàn tay thì không làm được gì, từ ăn uống cho đến các sinh hoạt cá nhân khác đều phải có sự trợ giúp, và từ ngày bố cháu mất cuộc sống gặp nhiều khó khăn hàng ngày tôi phải chạy chợ thêm nên không có điều kiện để chăm sóc các cháu, tất cả đều giao phó cho mấy chị em tự lo liệu bảo ban nhau. Năm cháu Thiện vào lớp 1 quả là khó khăn thực sự nhìn cháu đánh vật với phấn, bảng, bút viết mà lòng tôi quặn thắt...đưa cặp mắt ra xa như hồi tưởng lại ký ức của một thời khó khăn đã qua giọng chị trầm hẳn xuống tôi biết chị đang xúc động mạnh.
Thầy ơi! Cứ mỗi lần chứng kiến cháu tập viết tôi lại không kìm được lòng mình, ép cây bút vào giữa khe ngón cái và mu bàn tay cháu cứ thế kiên trì tập viết, mặc dù khó khăn là vậy nhưng bù lại việc học hành của cháu ngày càng tiến bộ. Quả như lời chị nói.Tôi bất chợt nhìn lên bức tường của gian phòng khách đã phủ kín toàn là giấy khen của mấy chị em Thiện.Ghi nhận sự nỗ lực phấn đấu của em thời gian qua đã có rất nhiều tổ chức cũng như cá nhân trao thưởng học bổng cho em và gần đây nhất là học bổng học sinh nghèo vượt khó do tỉnh đoàn phối hợp với sở giáo dục đào tạo Quảng Bình trao tặng(9/2006).
Ngoài việc chăm ngoan học giỏi Thiện còn là một người con hiếu thảo. Bố mất sớm mẹ về nghĩ theo chế độ 176 lương bỗng chẳng được là bao. Mỗi cuốn sách tập vỡ cho đến tấm áo đều thấm đẫm mồ hôi của mẹ. Thiện cho biết hàng tuần vài ba lần mẹ theo xe đò lên Tuyên Hóa hay ngược dòng Son lên Troóc thu gom nguồn
hàng về bán. Thương mẹ những ngày nghỉ học ngoài việc thu dọn việc nhà em còn giúp mẹ đi tìm mối hàng, đi chợ, không nề hà bất cứ việc gì miễn là có thu nhập. Khó khăn vất vã là thế, song ở em luôn mang một niềm tin mãnh liệt vào một ngày mai tươi sáng.
Chia tay em và gia đình tôi cứ suy nghĩ hoài về mong ước của em, là làm sao để kinh tế gia đình được khá hơn cho mẹ đỡ vất vã. Tôi hiểu được suy nghĩ của em từ ngày đầu nhận lớp, càng hiểu hơn khi đọc những bài viết của em về mẹ và gia đình qua câu lạc bộ thơ văn của đoàn trường.Sông có khúc người có lúc còn 2 năm nữa em mới ra trường sẽ là hơi sớm để khẳng định em nhưng tôi hi vọng em sẽ làm được, ngưỡng cửa một trường đại học nào đó không phải là quá tầm nhưng cũng đủ sức để em vươn tới.!.
Đặng Viết Tiến
Bài đã đăng Báo GDTĐ 11/2006