Câu chuyện nhỏ của tôi
23-11-2012
Câu chuyện nhỏ của tôi
Tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh luôn soi sáng cuộc đời một giáo viên có hoàn cảnh cá biệt.
Tôi được sinh ra trong những năm tháng ác liệt của
chiến tranh chống Mỹ. Những căn hầm chữ A luôn phải di chuyển để tránh bom,
điều kiện sống khắc nghiệt của chiến trường cùng nhiều lần viêm phổi đã làm cho
cô bé- Tôi xưa- ốm yếu, còi cọc và cả đôi mắt khác bạn bè.
Những năm tháng tuổi thơ đi học, tôi được bố mẹ gửi
cho các cô nuôi ở một miền quê nghèo khó. Ngày ngày, tôi thường nhìn lên ảnh Bác.
Những câu chuyện về Bác và cả ánh mắt trìu mến của Bác đã giúp tôi vượt lên hoàn
cảnh phấn đấu trở thành con ngoan trò giỏi.
Ngày tôi bước chân vào cổng trường Đại học là ngày tôi
hiểu được câu:”Người không có sức khỏe thì không có gì cả”. Tôi đã đọc nhiều
lần những vần thơ trong bài “Mới ra tù, tập leo núi” của Bác để vừa học tập ,
vừa chăm chỉ tập luyện thể thao để cải tạo sức khỏe. Tôi đã ra trường với danh
hiệu là một trong hai sinh viên đứng đầu khóa học.
Ngày
tôi vào nghề là lúc cả nước xóa bỏ cơ chế bao cấp lương tháng giáo viên mới ra
trường có lúc chỉ mua đủ 10 kg gạo. Một bộ phận giáo viên lặng lẽ ra đi. Tôi đã
ở lại với lí do đơn giản: Bố tôi là con trai một của gia đình nhưng vẫn xung
phong đi bộ đội, mẹ tôi đã để lại những năm tháng tuổi thanh xuân nơi chiến
trường bom đạn để cứu thương tải đạn và chăm sóc thương binh nặng. Còn tôi? Học
cho nhiều chữ nhưng đã làm gì cho Đất nước, cho xã hội này tố đẹp hơn? Cuộc
sống khó khăn và bệnh tật thực sự là những thử thách lớn đối với tôi. Tôi luôn luôn tâm niệm lời Bác dạy: “Vì lợi ích 10 năm
trồng cây. Vì lợi ích trăm năm trồng người” nên “dù khó khăn tới đâu cũng phải
tiếp tục thi đua dạy tốt, học tốt” . Tôi hiểu cái từ ”cao quý” trong nghề dạy
học: nếu bạn là một nhà giáo đúng nghĩa, bạn giáo dục thành công bao nhiêu học
trò cá biệt là cứu vớt bấy nhiêu gia đình. Bạn góp phần đào tạo những lao động
tốt cho đất nước và bạn thực sự là nhà từ thiện cho xã hội.
Trong cuộc sống khó khăn, tôi nhớ tới một
viên gạch hồng, Bác ủ ấm cả mùa đông xứ Pari lạnh giá và thấy mình mạnh mẽ hơn.
Tôi đã luôn lấy tấm gương sống thanh đạm, giản dị, tiết kiệm và đầy nghị lực của
Bác để rèn luyện mình trở thành một cô giáo dạy giỏi, một cán bộ Đoàn xuất sắc
của trường Nam Quảng Trạch. Tôi cũng vinh dự là giáo viên duy nhất của trường
được nhận bằng khen của Bộ GD-ĐT về công tác bồi dưỡng thường xuyên của giáo
viên PTTH.
Tôi nhớ lần dự thi giáo viên dạy giỏi
cấp tỉnh, một vị giám khảo đã chất vấn tôi; “Cô suy nghĩ gì khi sử dụng một tấm
bản đồ Thái Lan vẽ tay rất cũ làm dụng cụ trực quan? Tôi đã dự giờ dạy thi từ đầu
đến cuối tỉnh ai cũng làm mới đồ dùng dạy học”. Tôi đã trả lời: “Bác Hồ dạy
chúng ta luôn phải tiết kiệm, ngay cả manh chiếu nằm rách rồi mà Bác vẫn vá để
dùng đó thôi”. Và tôi đã vượt qua kỳ thi để trở thành giáo viên dạy giỏi cấp
tỉnh.
Tôi nhớ lần đầu ra Hà Nội chữa bệnh, tôi
được đến thăm bảo tàng Hồ Chí Minh, đến khu nhà sàn Bác ở. Tôi rưng rưng cảm
động khi nhìn thấy: đôi dép cao su, bộ quần áo kaki đã cũ và những vật dụng
thường nhật của Bác. Với tôi, cuộc đời giản dị của Bác vừa là tấm gương vừa là
nguồn động viên lớn. Bởi cơ chế thị trường đầy những cám dỗ, cuộc sống của một
cô giáo mắc bệnh hiểm nghèo thật chẳng dễ dàng gì.Tôi đã phải sống thật tiết
kiệm mới đủ thuốc thang chống chọi với bệnh tật và giữ mình “đói cho sạch, rách
cho thơm”. Tôi dã luôn phấn đấu đổi mới phương pháp dạy học, xây dựng lớp học
thân thiện và trung thực trong kiểm tra đánh giá. Tôi đã dạy cho học sinh của
tôi những kiến thức địa lí, những kĩ năng sống. Tôi đã luôn thắp lên cho các em
ngọn lửa của niềm say mê, lòng nhiệt tình và ý chí vươn lên để thành đạt trong
tương lai.
Tự đáy lòng mình, con xin cảm ơn Bác, vì
dù đã đi xa nhưng tình yêu của Bác còn ở lại và tấm gương đạo đức của Bác còn
sáng mãi trong lòng nhà giáo chúng con.
Trần Thị Thương
Tổ: Địa lý