Dòng nhật kí ghi vội.
06-11-2010
Dòng nhật kí ghi vội.
Ngày 2 tháng 11 năm 2010.
Sau ba ngày xa lớp vào thành phố chấm thi học sinh giỏi
12 trở về, sáng nay mình lại đến lớp sớm để sinh hoạt 15 phút cùng học
sinh.Cũng là những bậc cầu thang lên tầng 3 như mọi khi nhưng sao hôm nay mình
thấy nó cao thế. Bước chân mình nặng nề.Đêm qua đã một đêm mất ngủ.Mình không
dám đối diện với 44 cặp mắt của các em.Biết nói gì đây để an ủi các em.Biết nói
gì đây để lòng mình cũng phần nào được vơi bớt nỗi buồn?
Mọi bận, sau mỗi lần đi xa về học trò rộn ràng ra tận cửa
lớp để đòi quà.Lần này thì không. Mình bước chân vào lớp, một không khí tang
thương bao trùm cả gian phòng.Không một nụ cười. Những ánh mắt thất thần.Có lẽ đêm qua nhiều em mất ngủ.Cũng phải thôi, làm sao có thể
ngủ yên lòng khi người bạn của mình đã vĩnh viễn ra đi? Một tai nạn giao thông
đã vĩnh viễn cướp đi người bạn đã gần 3 năm cùng nhau gắn bó.Một người
bạn mà mới hôm trước thôi vẫn còn, giờ đã đi xa.
Mình dạy 2 tiết ở lớp.Cả cô và trò đều không còn hồn vía.
Nhìn xuống chỗ ngồi của Diệu Hương đã vắng lại thêm 3 em nghỉ học để đi mua
vòng hoa viếng bạn nữa nên lớp càng trống vắng hơn.Thật buồn cho học sinh. 9
giờ 30 mình cùng lãnh đạo của trường và Đoàn trường, cả chị Th,hội trưởng chi
hội phụ huynh của lớp nữa, đi viếng hương cho em.Đã bắt đầu vào đông, trời lâm
thâm mưa, gió
bấc lạnh buốt.
Nhà H ở tận Quảng Trường.Con đường lên nhà em quá xa.Nghĩ thương học sinh
quá.Chúng nó đi học,đi về xa thế này,có hôm ngược gió,lại qua 3-4 con dốc nữa
chắc bụng đói meo, làm sao đạp nỗi xe về sau mỗi
tiết 5.Mấy năm gần đây mình ít đến nhà học sinh,nếu đi nhiều có lẽ mình sẽ hiểu
và thương chúng hơn,không nở quở trách nặng lời khi chúng đến chậm giờ.Mà thật
ra mình cũng không hay trách mắng chúng, mình hiểu bởi thời đi học mình cũng từng
khổ như thế.Vả lại chúng nó cũng ngoan,biết nghe lời và ít khi vấp khuyết
điểm.Nghĩ lại có những lần có những việc không cần thiết lắm mình cũng huy động
cho bằng được học sinh đến làm,có biết đâu học sinh đi xa đến thế,vất vả đến
thế.Nhưng có lẽ tuổi trẻ,niềm vui đến trường,có bạn bè,hơn nữa sợ thầy cô trách
phạt nên chúng nó chấp hành đầy đủ chăng?
Đến nhà H thì cũng hơn 10 giờ,không thấy em nào lớp mình.
Chắc chúng nó đi xe đạp chưa đến kịp. Lãnh đạo của trường vào thắp hương
trước,mình và mẹ của Hà Linh ghé tạm vào nhà bên
cạnh để chờ các em.Nhìn sang nhà H thấy cờ tang cắm đầy đường.Bà hàng xóm bảo
“Tội nghiệp lắm cô ạ,cháu nó ở nhà ngoan lắm,nó còn quá trẻ,mới 18 thôi,nhà lại
quá nghèo…”.Chờ một lúc,học trò lớp mình cũng đã đến khá đông đủ,cả cô và trò
nhập thành đoàn,mang vòng hoa vào sân.Mọi người đổ dồn ra nhìn.Chắc ai cũng
mong chờ sự có mặt của bạn bè H.Nhà H nghèo quá,nhà gần đường,trên một mảnh đất
trũng sâu
gần dưới chân cầu,nhà còn xây dở dang.Nghe bảo vì thuộc hộ
nghèo,vừa qua xã trợ cấp và vay mượn thêm nên bố mẹ H có dựng lên được một ngôi nhà cấp 4,xây bằng táp
lô,chưa đủ tiền để hom tô.Cả sân vườn đều ngổn ngang,trong nhà mọi thứ đều sơ
sài,tạm bợ.Nhìn vào ảnh H ở bàn thờ mấy ai cầm được nước mắt.Khuôn mặt em sáng sũa,cặp mắt mở to,ngây thơ,trong trẻo.Chắc linh hồn em cũng ấm lại khi thấy cô và bạn
bè đến tiễn đưa mình.Mẹ H ôm lấy mình khóc ngất lên,kể lể.Thử hỏi có ai đau đớn
hơn nỗi lòng người mẹ?Lòng mình thấy xót xa.Giá như các em đừng chủ quan coi
thường tính mạng.Giá như các em biết nghĩ hơn một chút cho mọi người.Giá
như.Giá như…Cuộc đời còn ở phía trước,bao nhiêu cánh cửa cuộc đời đang rộng mở
đón chào,sao em nở vội chối từ sớm thế?
Làm lễ xong, đưa tang em. Dòng người đưa em khá đông, có
nhiều bạn trẻ, chắc có nhiều học sinh trung học phổ thông. Không hiểu các em có
suy nghĩ thêm được chút nào trước cảnh tang thương này,hay cứ hễ ngồi được lên
xe máy là lại quên hết.Mình thấy nhiều em gạt nước mắt,đó là giọt nước mắt gì
vậy? Thương?Xót xa? Hay tỉnh ngộ?Mong sao đó là tất cả.Mong các em bớt đi sự
bồng bột dại khờ. Mong các em có ý thức hơn với sự sống mà cha mẹ đã cho…Chỉ
tiễn em được một đoạn đường thôi,có bạn bè sẽ đưa em đến tận cuối cùng. Cô phải về, cô không đủ sức để chứng kiến cảnh người ta sẽ lấp đất em.Cô
phải về để còn chuẩn bị giáo án cho ngày mai lên lớp. Em đã về với đất, đã vô
tư bỏ lại bạn bè và tất cả người thân. Thôi thì phận em đã bạc,em đã ra đi biết
làm sao níu giữ.
Cả
buổi chiều lòng mình nặng trĩu.Những cơn mưa phùn.Gió bấc đầu mùa không
dứt,thổi mãi vào lòng xót đau.
Tạ Thị Hồng Châu