Đ/c: Ba Đồn - Quảng Trạch - tỉnh Quảng Bình. Tel: 052.3514658 Email: contact@thpt-so1quangtrach-quangbinh.edu.vn
Trang chủ Giới thiệu Tin tức Diễn đàn Ý kiến

Trang chủ >> Trang thơ,văn


Cho đi và nhận lại
29-12-2014

CHO ĐI VÀ NHẬN LẠI

Trong xã hội hiện nay có biết bao nhiêu người giữ cho mình những suy nghĩ ích kỉ. Họ không cho đi mà chỉ muốn nhận lại, bởi họ sợ một khi cho đi một cái gì đó, người chịu thiệt thòi chính là mình. Thực ra, mọi điều không như họ vẫn thường nghĩ, vì khi cho đi họ đã nhận được nhiều hơn thế, đó là những niềm vui vô hình mà không thể nào chạm được.

Bạn ạ! Cuộc sống này là một vòng tròn. Nó không có bất công nào ở đây hết, có hay chăng sự nhận lại từ người khác đến sớm hay muộn với bạn mà thôi.

Vy là một cô bé xinh xắn, lớn lên trong một gia đình khá giả, vì vậy cô là một người đua đòi ăn chơi, và hơn thế nữa, Vy rất ích kỉ. Cô chưa bao giờ chia sẽ mọi thứ cho ai, tất cả mọi thứ đều nghĩ cho riêng mình. Chính những điều đó, cô trở nên khép kín và cô chưa có một người bạn thực sự nào. Cô không biết phải làm thế nào để có được sự bình yên trong tâm hồn, vì khi màn đêm buông xuống là lúc cô phải đối mặt với con người thật của mình, con người cô đơn tội nghiệp.

Một hôm nọ, vào một buổi sáng đẹp trời, những tia nắng nhảy nhót trên cành lá, len qua các khe hở và chiếu vào gó má của cô, làm nó ửng hồng, càng khiến cô đẹp hơn. Bất chợt cô nhận ra có cái gì đó đang đi theo mình. Thì ra là một con cún, hình như nó bị lạc. Lúc đầu cô chẳng bận tâm, nhưng vì nó cứ chạy theo cô, đôi lúc lại va vào chân nên cô bắt đầu cảm thấy bực mình. Đến lúc cô không chịu được nữa, theo bản năng, cô đã dùng chân đá mạnh con chó khiến nó va vào tường cùng với tiếng kêu ư ử tội nghiệp. Không hề thấy có lỗi, cô lại nói: “Cho chừa cái tội cứ lẽo đẽo đi theo tao, cút đi cho khuất mắt tao”. Rồi cô nghe được những lời bàn tán của  những người qua đường:

- “Nhìn mặt mũi sáng vậy mà sao ác nhỉ? Con chó chắc đau đớn lắm, tội nghiệp thật. Sao lại đá nó chứ? Đáng lẽ cô ta phải đưa nó về nuôi hoặc nếu không thì cũng không nên làm vậy”.

- “ Đưa về nuôi ư ? Nhà mình chứ đâu phải là chùa, đưa về nhà cho mất thời gian ra”. Cô cười nhếch mép và nói nhỏ!

Những gì cô làm cho người khác, cô cũng phải toan tính trước xem mình có lợi gì không, nếu không thì chắc chắn cô sẽ không làm. Nhưng sau đó, lúc nào cô cũng có cảm giác bị dồn nén. Khi không cho thì tâm cũng không tịnh. Vì tình yêu của mình, cô chưa bao giờ san sẽ nó cả.

Hôm sau đi chơi cùng bạn bè, cô vô tình gặp lại con chó mà hôm qua cô đã làm nó bị thương. Cô nhìn theo nó: “hình như nó bị gãy chân” cô nghĩ vậy. Rồi đằng xa, có một người ăn mày đi tới. Trông bà ta bẩn thỉu, quần áo ách rưới, hôi hám. Rồi hình như bà đang làm gì đó, Vy cố nhìn kĩ, thì ra bà ta đang bẻ nữa chiếc bánh mì mà bà đang có ra làm đôi và đưa lại trước miệng con chó một nữa, vừa cho nó ăn, vừa vuốt ve nó. Những hành động của bà ấy đã khiến Vy đứng lặng người, cô bất chợt nhận ra một điều gì đó, một ý nghĩ hiện ra trong đầu cô:

- “Bà ấy thật là đáng kính, dù chỉ là một người ăn mày, không có cái ăn để sống qua ngày vậy mà bà ấy vẫn cho con chó nữa chiếc bánh mì, cho dù biết là mình sẽ bị đói. Mình thật đáng xấu hổ vì ngay cả người ăn mày bẩn thỉu mà mình cũng không bằng ư? Vậy thì những ngày tháng qua mình đã sống như thế nào…”. Sau đó, cô bần thần quay người bước về nhà, mặc cho sự ngạc nhiên, không rõ chuyện gì của bạn bè.

Về đến nhà, đóng sầm cánh cửa lại rồi ngồi vào một góc tối của căn phòng mình. Cô đã khóc, khóc rất nhiều, khóc vì cô nhận ra mình là người ích kỉ, vì nhận ra từ trước tới giờ cô chỉ biết đến bản thân, chưa san sẽ cho ai một cái gì. Và rồi cô hiểu ra rằng: “khi không cho đi mà chỉ muốn nhận thì cuộc sống của mình sẽ không có được hạnh phúc, sẽ chỉ toàn là chán chường, đau khổ. Đôi khi cuộc sống không như mong muốn của mình, nhưng mình phải biết cho đi, phải biết hi sinh một chút gì đó”.

Từ hôm đó trở đi, Cuộc sống của Vy vô cùng hối hả, vui tươi hơn, cô bắt đầu tìm được những tình bạn đích thực, đáng trân trọng từ lúc cô biết mở rộng lòng mình.

- Vy à! Tao nói với mày điều này được không ? Lan, cô bạn thân của Vy hỏi.

- Ừ nói đi, không sao đâu!

- Mày khác xưa nhiều lắm, khác hơn nhiều với những ấn tượng, những suy nghĩ xấu ban đầu mà tao dành cho mày, sao mày lại thay đổi nhiều như vậy?

Vy trả lời:

- Tao cũng chẳng biết tại sao nữa, chỉ biết là tao nên thay đổi cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn thôi. Từ lúc tao học cách cho đi, tao đã nhận lại rất nhiều. Có được cuộc sống hạnh phúc với nhiều niềm vui, những hạnh phúc mà tao chỉ cảm nhận được chứ không chạm được vào nó mày à! Và hơn nữa, tao đã tìm được mày, con bạn thân nhất của tao. Trong tình yêu thương không có sự trông mong được nhận lại, bởi tình yêu luôn luôn là một thứ điều luật không công bằng của trái tim, không có định nghĩa và cũng chẳng có lí lẽ gì.

Lan nhìn sâu vào đôi mắt đen láy của Vy, cô nhìn được trong ấy là niềm vui và sự hi vọng. Lan mỉm cười nắm tay Vy. Đôi bạn cùng nhau đi về cuối con đường trong ánh nắng chiều đã ngã bóng.

Thế đấy các bạn ạ! Qua câu chuyện này, tôi muốn gửi đến cho mọi người, đặc biệt là thế hệ trẻ hiện nay một bức thông điệp mang ý nghĩa: “Khi cho đi là bạn đã hòa dòng chảy của cuộc sống đời người. Đời ngươi như dòng sông, như cuộc sống hòa tan với thời gian, luôn trôi đi nhưng không ngừng đổi mới, mãi biến chuyển nhưng muôn đời sau vẫn thế. Tất cả mọi dòng sông đều chảy ra biển lớn, từ biển lớn bao la lại rót nước vào những dòng sông mênh mông. Nơi tận cùng bao giờ cũng là nơi khởi sinh cho những mầm sống mới.

 

Bài viết của em Dương Thị Huyền

Lớp 10A1 – Trường THPT Lương Thế Vinh.

 

Xem bài khác
  • Một chút hoài niệm        (29-12-2014)
  • Bài thơ: Số 1 Quảng Trạch        (27-11-2014)
  • Viết cho em bé mồ côi        (17-10-2014)
  • Chào xuân 2014        (24-01-2014)
  • Các bài mới đăng
  • Đọc lại bài thơ Đò Lèn của Nguyễn Duy        (25-09-2026)
  • Cho đi và nhận lại        (29-12-2014)
  • Một chút hoài niệm        (29-12-2014)
  • Bài thơ: Số 1 Quảng Trạch        (27-11-2014)
  • Viết cho em bé mồ côi        (17-10-2014)
  • Chào xuân 2014        (24-01-2014)
  • Bộ đội cụ Hồ biểu tượng cao đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam        (19-12-2013)
  • Lời thú nhận muộn màng.        (22-11-2013)
  • Bà tiên của tôi        (20-11-2013)
  • Bố tôi        (17-11-2013)