Đ/c: Ba Đồn - Quảng Trạch - tỉnh Quảng Bình. Tel: 052.3514658 Email: contact@thpt-so1quangtrach-quangbinh.edu.vn
Trang chủ Giới thiệu Tin tức Diễn đàn Ý kiến

Trang chủ >> Trang thơ,văn


Lời thú nhận muộn màng.
22-11-2013

 LỜI THÚ NHẬN MUỘN MÀNG

Trong những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường có lẽ ai cũng có những kỉ niêm khó quên về tình bạn, tình thầy trò. Riêng tôi có những kỷ niệm chắc sẽ theo suốt tôi cho đến cuối đời. Câu chuyện xảy ra đã hơn hai năm rồi.

Hồi ấy, tôi còn là một cậu học sinh cấp 2, tinh nghịch phá phách nhưng cũng là một học sinh khá, giỏi của trường. Tiết văn hôm ấy làm bài tại lớp, cũng như thường lệ tôi bắt tay vào viết bài mà không cần suy nghĩ, đắn đo. Những dòng chữ cứ nối tiếp nhau chẳng mấy chốc đã tạo thành một bài văn. Viết xong,tôi nộp bài trước tiên. Cô Cúc, giáo viên dạy văn, đã nhắc tôi lấy bài về, đọc kỹ để sửa những lỗi không đáng có. Vậy mà, tôi đã không nghe lời cô vẫn cứ ngồi chơi và tỏ vẻ đắc chí vì lần nào mình cũng nộp bài sớm, điểm lần nào cũng cao nhất nhì trong lớp. Hết tiết viết bài, bạn bè vây quanh tôi và hỏi :

- Chắc hôm nay bạn làm bài tốt lắm nhỉ?

Tôi đáp:

- Thì vẫn như mấy bài trước thôi mà!

- Bài bạn ấy chắc cũng như các bài trước thôi. Lâm là người điểm cao nhất lớp đó. Mai nói.

Tôi vẫn cứ bình thản đùa chơi với bạn bè, khuôn mặt vui tươi rạng rỡ.

Mấy tuần sau đến tiết trả bài , mọi người ai nấy đều hồi hộp, lo lắng chỉ riêng tôi, tôi vẫn giữ một khuôn mặt vui tươi và luôn trêu chọc bạn bè. Nhưng khi nhận được bài từ cô giáo, tôi hoảng hốt khi nhìn thấy con 3 trên bài làm của mình. Tôi lấy lại bình tĩnh, nhìn lại một lần nữa. Lần này tôi lại thấy con 3 sừng sững, tôi bắt đầu bàng hoàng, nhìn lời phê của cô “Lạc đề”. Tôi choáng ngợp và bắt đầu thấy lo sợ. Khi cô gọi đến tên tôi trong sổ điểm, mặt tôi bắt đầu đỏ lên, lúc đó không nghĩ được nhiều, tôi vội vã đáp:

- Dạ, 8 cô ạ !

Sau khi hô điểm xong, tôi càng lo sợ hơn vì đã hô dối điểm của mình. Cuối tiết trả bài, cô bảo với tôi:

- Lâm! Tí nữa lên văn phòng gặp cô. Cô có chuyện cần nói với em.

Tôi biết cô gọi tôi lên là vì bài kiểm tra hồi nãy. Chắc cô đã biết rồi. Trong đầu tôi lúc ấy chỉ có suy nghĩ: “Chắc cô gọi mình lên để phạt đây”. Tôi rất lo sợ.

Tôi bước những bước chân nặng nề, không dám đi nhưng rồi chỉ còn vài bước nữa là đến văn phòng rồi. Tôi tiếp tục với những suy nghĩ: “Cô sẽ báo cho gia đình, ban giám hiệu, bạn bè và phê bình, kỷ luật mình trước toàn trường”.

Nhưng không, không như tôi nghĩ, cô đã không làm vậy. Cô nói với tôi:

- Lâm! Tại sao em lại làm như vậy?

Tôi run người đáp:

- Dạ! Dạ!...

Cô bảo tôi với một giong trìu mến ấm áp:

- Con 5 này cô cho em nợ. Nhưng em phải hứa không bao giờ lặp lại những sai lầm này nữa.
- Dạ! Dạ em cảm ơn cô nhiều – tôi đáp

Kể từ hôm ấy tôi không còn mắc phải những sai lầm đó. Tôi đã không còn tính tự cao như ngày nào, tôi đã trở nên cẩn thận hơn.

Sau mỗi bài viết, giờ đây tôi đã đọc lại và sửa chữa kĩ hơn những lỗi không đáng có. Nhờ kỉ niệm ấy mà tôi đã đạt được những thành tích cao trong học tập. Tôi đã biết đứng lên từ những sai lầm vấp ngã của bản thân. Đôi khi nhớ lại chuyện hồi ấy, tôi cảm thấy xấu hổ và nghĩ sao hồi ấy mình thật ngu ngốc, dại khờ đã làm cô buồn.

Giờ đây không còn là một cậu học sinh cấp 2 như ngày nào, nhưng câu chuyện hồi ấy mãi là bài học cho tôi hôm nay và cả sau này. Lời thú nhận của tôi dẫu có muộn màng nhưng chuyện ấy sẽ nhắc tôi luôn luôn thận trọng trong mọi công việc và biết vượt qua chính mình như Lê-nin cũng từng thú nhận: “Tôi không sợ khó, không sợ khổ, tôi chỉ sợ những phút yếu mềm của lòng tôi. Đối với tôi chiến thắng bản thân là chiến thắng vẻ vang nhất”.

Vũ Xuân Lâm – 10a3 THPT số 1 Quảng Trạch.

Xem bài khác
  • Bà tiên của tôi        (20-11-2013)
  • Bố tôi        (17-11-2013)
  • Điều khác biệt        (17-11-2013)
  • Cùng Võ Thị Xuân Hà trải nghiệm Cà phê yêu dấu        (25-09-2013)
  • Các bài mới đăng
  • Đọc lại bài thơ Đò Lèn của Nguyễn Duy        (25-09-2026)
  • Cho đi và nhận lại        (29-12-2014)
  • Một chút hoài niệm        (29-12-2014)
  • Bài thơ: Số 1 Quảng Trạch        (27-11-2014)
  • Viết cho em bé mồ côi        (17-10-2014)
  • Chào xuân 2014        (24-01-2014)
  • Bộ đội cụ Hồ biểu tượng cao đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam        (19-12-2013)
  • Lời thú nhận muộn màng.        (22-11-2013)
  • Bà tiên của tôi        (20-11-2013)
  • Bố tôi        (17-11-2013)