Trường tôi
07-03-2012
TRƯỜNG
TÔI
Tôi viết những dòng này khi
đang ngồi cố nghĩ từng dòng, từng câu cho kịch bản và lời bình cho bộ phim về
TRƯỜNG TÔI nhân ngày kỷ niệm 35 năm thành lập. Câu chữ sao cứ ở tận đâu đâu, cảm
xúc mông lung không thể nào níu lại. Giật mình chợt nghĩ: Trường tôi ư? Trường
tôi? Trường tôi ? Một ngôi trường ngói đỏ, tường vôi, một ngôi trường ngút xanh
những hàng dương liễu, một ngôi trường thoảng mùi hoa tràm bay qua cửa lớp… ở
đâu rồi? Chẳng phải ngôi trường cao tầng, bê tông, chói chang nắng đất phương
nam này đâu. Không, trường tôi… đâu đó
trong miền dĩ vãng.
Hai mươi lăm năm đã qua rồi!
Chưa một lần ngoái lại, trường ơi…
Có còn trong miền nhớ những
tháng ngày trăn trở tuổi 15- 16?
Có còn trong ký ức những
gương mặt thầy cô, bè bạn?
Chợt cảm thấy hoang mang hụt
hẫng. Dường như mình đã đánh mất điều gì quí giá, điều gì đó mình đã tưởng rằng
chẳng thể nào quên, điều gì đó đã theo mình suốt cả thời thơ dại.
Lang thang trên mạng tìm kiếm
lại, biết đâu ai đó cũng đang nhớ về trường. Niềm vui vỡ òa khi tôi đến được
trang này: THPT Số 1 Quảng trạch. Đây rồi, trường tôi.
Rồi
chợt lại bâng khuâng. Dường như có điều gì đã đổi thay rồi. Đi hết trang này
sang trang khác, chỉ gặp vài hình ảnh quen thuộc. Vẫn biết rằng thời gian trôi,
chẳng có gì dừng lại, nhưng em buồn lắm khi chẳng tìm thấy thầy cô. Vui khi đọc
bài thơ của thầy Bường, hồi em còn học trường cũng đã có thầy. Nhưng thầy Tín của
lớp em đâu? Em đang rơi nước mắt khi nhớ những giờ giảng văn trưa Quảng bình nắng
gắt, thầy nhẹ nhàng nói về Rừng Xà nu, về những dòng sông quê hương xứ sở. Em đọc
thấy tên thầy Hạnh, người đã giúp em quyết định chọn tiếng Nga làm chuyên môn của
mình, nhưng lại không tìm thấy tên cô, người đã khơi dậy trong em tình yêu đầu
tiên dành cho ngôn ngữ và văn học Nga. Em nhớ giờ đầu tiên cô vào lớp, trước
ánh mắt háo hức của năm mươi mấy đứa học trò, cô nói về ngôn ngữ Nga, lãng mạn
như tiếng Pháp, mạnh mẽ như tiếng Ý, đầy triết lý như tiếng Đức… Cô ơi cô có biết
không, em đã bắt đầu yêu tiếng Nga từ ngày ấy. Oái oăm thay, giờ đây em nói tiếng
Anh, nhưng thứ ngôn ngữ thông dụng này chẳng bao giờ có được sự quyến rũ bí ẩn
như tiếng Nga đối với em. Có lẽ, một phần cũng bởi vì thỉnh thoảng trong ký ức
em lại tái hiện giờ học đầu tiên ngày ấy, giọng nói em cho là không một người
Việt nào nói hay hơn, phong thái, nụ cười với những lúm đồng tiền mà trong đôi
mắt một cô bé mới lớn là em hồi ấy, không ai có thể nhiều sức thuyết phục hơn.
Đọc đi đọc lại danh sách tổ chuyên môn Ngoại ngữ, không có cô, cô ơi. Cô Hà ơi,
giờ cô đang ở đâu? Xin cho em nói lời cảm ơn mà em chưa bao giờ nói được… Cảm
ơn những người thầy, những cô giáo đã từng yêu thương em, đã tự hào về em, đã
buồn giận vì em. Thời học trò, em đã ngoan, đã học giỏi, đã đạt thành tích Học
sinh Giỏi quốc gia, văn nghệ, thể thao … nhưng em cũng đã dại khờ. Em đã dại khờ
để thầy Từ Hồng Lô phải buồn lo khi bài kiểm tra Lịch sử không như thầy mong đợi.
Em ước chi có ngày em có thể quì xuống trước thầy xin thầy tha lỗi. Xa xôi quá,
biết bao giờ em về được, thầy ơi. Em đã dại khờ để thầy chủ nhiệm phải phiền
lòng. Thầy ơi, thầy Nhung mà lớp D vẫn yêu thương gọi thầy là BỌ, xin thầy tha
lỗi cho em.
Không
biết bây giờ các thầy, các cô đang ở đâu, đang làm gì? Chắc cũng không còn nhớ
gì về em nữa. Làm giáo viên em cũng biết, mỗi một năm đi qua, hàng trăm đứa học
trò nói lời chia tay… Khi gặp lại ký ức về các em chỉ còn trong hai chữ: học
trò. Nhưng học trò thì sẽ không quên. Nhớ thì không nhớ hết, nhưng quên cũng sẽ
chẳng thể quên. Giống như em giờ này. 25 năm đã qua, cứ tưởng tất cả đã lùi xa
về miền cổ tích, nhưng một khi đã nhớ, thì ký ức lại trào dâng như nước tràn bờ…
Nguyễn
Thị Cẩm Hà – (Giáo viên trường THPT Thủ đức – Tp HCM)
Lớp 12D – Khóa 1982-1985
GVCN:
Thầy Nguyễn Nhung