MÁI TRƯỜNG THÂN YÊU
18-05-2011
MÁI TRƯỜNG THÂN YÊU
ôi
xa trường THPT Thanh Ba đã 33 năm. Tuổi thơ của tôi hầu như đã ở trọn vùng quê
trung du : “ Đồi cọ, rừng chè , đồng
xanh ngào ngạt” ấy. Chúng tôi theo ba mẹ
ra xây dựng nông trường ở vùng đồi trung du: Nông trường V.L, khi còn rất nhỏ nhưng
ký ức về những ngày ấy in đậm trong tâm
trí tôi, đó là những ký ức tuyệt vời của một thời sống rất vô tư, tràn đầy tình
cảm bạn bè thầy cô.Và thời kỳ học ở
trường THPT vẫn là thời kỳ tôi nhớ nhất.
Tôi nhớ mãi ngày đầu tiên vào nhập
trường cấp 3, thầy cô, bạn bè ai cũng xa lạ, chỉ có một số bạn cũ ở cấp 2 lên.
Biết bao điều bỡ ngỡ, tôi có cảm giác rụt rè và thấy mình bé nhỏ. Lớp 8A của
tôi nằm ở góc sân bên hàng xoan xanh tốt. Ngày ấy trường chúng tôi là mái
trường toàn nhà lợp lá cọ, tường đan bằng phên nứa hoặc trát phên đất, bảng làm
bằng gỗ. Mỗi khi trực nhật phải đem nhọ nồi và lá khoai lang trộn vào để chùi
bảng cho đen. Nhà cách trường 10 cây số nên mẹ phải kiếm nhà trọ để tôi ở lại
học. Lần đầu tiên xa nhà nỗi nhớ cứ cồn cào da diết, nhớ ba mẹ, các em, nhớ mái
nhà yêu thương. Tôi chỉ muốn trốn học chạy ngay về nơi quen thuộc ấy nhưng rồi
tôi đã không làm thế. Những buổi học nhóm trên lớp có cô chủ nhiệm nhắc nhở,
bạn Hiền lớp trưởng quản lý, chúng tôi thi đua nhau học. Cuối năm công lao ấy
đã được bù đắp bằng thành tích tất cả chúng tôi đều lên lớp . Ngày đất nước hoàn toàn giải phóng lớp chúng
tôi vui như mở hội. Hiền lớp trưởng tập cho cả lớp bài hát Như có Bác Hồ trong
ngày vui đại thắng, chúng tôi cùng nhau hát to và vui đùa trong nìềm vui của đất
nước. Miền nam giải phóng, chúng tôi là học sinh miền nam sẽ sớm được về thăm
quê hương, thăm bà con ruột thịt của mình. Nghĩ đến điều ấy là niềm vui lại
nhân lên gấp bội. Nhưng điều ấy cũng đồng nghĩa sẽ chia tay với nông trường chia
tay với trường THPT Thanh Ba, bạn bè sẽ tản mát bốn phương ngày gặp lại chưa hề
hẹn trước. 33 năm nay tôi vẫn mong có ngày trở lại mái trường xưa, thăm lại
thầy cô, bạn bè. Thầy cô ai còn ai mất, bạn bè đã thành đạt hết chưa ? Thời
gian trôi nhanh như gió thổi , tôi chưa kịp cảm nhận hết ý nghĩa của nó đã thấy
mình hai thứ tóc trên đầu. Tình bạn bè thầy cô chỉ còn lại trong ký ức, nhưng
nhờ đó mà tôi đã đứng vững trước sóng gió của cuộc đời. Cám ơn mái trường THPT
thân yêu, nơi có thầy cô, bạn bè những người đã để lại trong tôi những ký ức
tuyệt vời nhất.
Cựu học sinh cũ của trường
Đỗ
Thanh Hà