MỘT THOÁNG TRƯỜNG XƯA
08-03-2011
MỘT THOÁNG TRƯỜNG
XƯA
Ngày
1 tháng 3 đã đến, tiết trời mưa phùn lành lạnh, tôi được cử đi tập huấn tại trường
Chuyên. Đến đó, tôi thấy ngôi trường bây giờ đã khang trang, bề thế hơn trước
nhiều. Tôi gặp lại một số thầy cô giáo cũ và bạn cũ hiện đang công tác tại đó,
bao kĩ niệm ngày xưa lại ùa về trong tôi. Tôi nhớ lại từng kĩ niệm nhỏ của một
thời cắp sách tới trường. Ừ nhỉ, ai mà không từng một thời áo trắng đầy mộng mơ
và ước vọng. Chặng đường 3 năm Trung học thật ngắn ngủi thế nhưng đó là thời
gian đẹp nhất của mỗi người và đọng lại sâu thẳm trong mỗi trái tim, mỗi tâm hồn
những kí ức ngọt ngào của một thời vụng dại. Để rồi khi tung cánh vào đời, mỗi
cánh chim lấy đó làm hành trang cho suốt cuộc đời mình.
Tôi
nhớ lại ngày xưa, khi mới vào lớp mười bao ánh mắt bở ngỡ,rồi quen nhau, thân
nhau. Nhớ những buổi trưa cùng ở lại tại trường của những đứa bạn đều xa gia đình
như nhau.Nhớ đứa bạn ngồi cùng bàn trong 3 năm học. Nhớ cô giáo chủ nhiệm năm lớp
10. Nhớ thầy giáo chủ nhiệm năm lớp 11, 12. Nhớ những lần cùng lớp đi picnic.
Nhớ những niềm vui và cả nỗi buồn, nỗi nhớ nhà, nhớ ba mẹ.Nhớ cả lời tỏ tình của
những thằng bạn trong lớp đầy vô tư.
Ta
không thể níu giữ thời gian nhưng ta có thể ôm lấy kỉ niệm giấu vào một gốc của
trái tim để thời gian không thể làm phôi pha tuổi ngọc. Ta không thể bắt thời
gian trả về những gương mặt ngày xưa nhưng tình bạn vẫn còn đó, cho dù những nhọc
nhằn lo toan cuộc sống cuốn ta đi theo những ngã rẻ khác nhau. Kẻ đi xa người ở
lại nhưng ta có chung một mái nhà nơi ấy bạn và tôi, yêu thương, chia sẻ, gắn bó
với nhau.
Người viết
Nguyễn Thị Phương
Mỹ